Chúc mừng năm mới

Mời các bạn

Cái gì quý nhất ?

Bạn chính là

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lọ hoa

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Đến nhà bạn




    Về trang chủ

    M
    a
    i
    N
    h
    ã
    C
    h
    u
    n
    g

    Chào mừng các bạn đến với website Mái Nhà Chung

    Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, Các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tản mạn -chuyện phiếm >

    THUYỀN XA BẾN ĐỖ

    Cec670b0636f89cfdb36c05746e0715e_we.gif

    LK THUYỀN XA BẾN ĐỖ

    BD: Ngô Quốc Linh - ÔN Bích Hà
    Chuyện tình đôi ta như thuyền không bến đỗ Anh đưa em về đâu? Trên suốt nẻo đường tình
    Chuyện tình ngày xưa anh trách ai hững hờ Hay vì gian dối nhau, mơ chuyện tình mai sau
    Dòng đời trôi qua, cho dù bao cách trở Anh ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò
    Giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thuở nào Có còn trông bóng ai! Những đêm về cô đơn...
    Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ Xót thương phận mình sao tình duyên lắm phủ phàng
    Nụ cười trên môi hay lệ sầu hoen mi
    Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang? Tình tựa chiêm bao, nay thuyền xa bến đỗ .Chia ly nào hay? Ai biết được tình đời...
    Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta..
    Ai Khổ Vì Ai
    Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái chỉ còn lại đống tro tàn.
    Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh Rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung .Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn chưa thắm vội lìa tan.
    ĐK: Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
    Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà.
    Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
    Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.
    Em biết chăng em, anh ngủ nào yên anh thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền.
    Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say. Để lại thương sầu,
    trót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau

    Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:48' 25-03-12

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thanh Hoàng @ 07:27 01/04/2012
    Số lượt xem: 458
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến